Con yêu, khi mẹ đi trên con đường của chính mình, mẹ thất bại và mẹ vấp ngã. Và mỗi lần thất bại và vấp ngã đấy, mẹ lại tự nhủ phải ghi nhớ, ghi nhớ thật kĩ để dạy lại cho con. Có lẽ, nói những lời to tát sẽ là quá khó ở độ tuổi con, nhưng mẹ tin rằng lồng ghép vào những câu chuyện thường ngày cuộc sống, từng chút, từng chút một có thể thấm vào con, tạo cho con một chút hành trang để sau này khi con bước vào cuộc sống, tuy có thể con vẫn ngã nhưng sẽ ít đau hơn mẹ.
Có một cô bé tên là Nana. Nana đi đâu cũng thích kết bạn. Cô bé rất hòa đồng với mọi người, và làm gì cô cũng rủ bạn bè làm cùng. Nếu không ai làm cùng, cô bé cũng thôi luôn. Bạn bè cũng rất quí cô, và hầu như cô muốn làm gì, bạn bè cô bé cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Một hôm, bạn của Nana ốm, Nana phải đến trường một mình. Cô bé rất hoảng sợ, vì từ trước đến giờ, cô bé chưa đến trường một mình bao giờ cả. Cô gọi điện hết tất cả mọi người xem có ai cùng đường không. Và thật may là có Jo. Jo nói là sẽ qua nhà đón cô. 9 giờ vào học, mà 8 rưỡi vẫn chưa thấy Jo đâu. Nana sốt ruột đi đi lại lại. Cô bé hết đứng lại ngồi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. 9 giờ kém 15, Jo vẫn chưa xuất hiện. Nana đành xách cặp đi. Cô bé cố nhớ xem hàng ngày mình đi thế nào. Cô bị lạc đến 2-3 lần. Cô bé vừa tìm đường đi, vừa tấm tức khóc vì sợ muộn học. Khi cô đến trường thì đã là 9 rưỡi, cô giáo không cho Nana vào lớp nữa. Nana đành phải ra ghế đá ngồi. Tối về, mẹ đã được cô giáo gọi điện, bèn vào nói chuyện với Na.
Mẹ gợi ý: Con yêu, con có điều gì muốn nói với mẹ không?
Na giật mình, biết là mẹ đã biết, bèn nói với một giọng oán giận: Jo nói đón con mà không tới. Làm con đi học muộn bì cô phạt
Mẹ mỉm cười: Vậy là tại Jo mà con đi học muộn à?
Na: Tại đợi Jo mà con tới trễ
Mẹ: Hằng ngày con đi bộ đến trường mất bao nhiêu phút?
Na: Dạ mất khoảng 30 phút ạ.
Mẹ: ừ, vậy khi 8 rưỡi, con không thấy Jo. Con đã làm gì?
Na: Con gọi điện cho Jo, mà Jo không bắt máy. Con…con…đợi mãi đến gần 9 giờ mới đi
Mẹ: ừ, vậy Jo chưa tới, mà con lại đi trước thế?
Na: Nhưng mà nếu đợi nữa, lỡ Jo không đến, con sẽ bị nghỉ học mất ạ.
Mẹ: ừ, vậy tại sao con không đi từ lúc 8 rưỡi
Na ấm úng: dạ, dạ…con không nhớ đường.
Mẹ: ừm, vậy là do con không nhớ đường. Chứ không phải tại Jo đúng không 🙂
Na mặt tiu ngỉu: dạ, nhưng chính vì con không nhớ đường nên mới nhờ Jo ạ
Mẹ cười: ừ, vậy việc đi học là của ai nhỉ?
Na: dạ của con ạ.
Mẹ: ừ, vậy sao con lại không nhớ đường tới trường?
Na: dạ vì con luôn đi với bạn, nên bạn nhớ hộ con rồi ạ
Mẹ: ừ, con yêu, bạn không thể lúc nào cũng ở cạnh con được. Bạn có thể có việc đột xuất và không giúp con được. Những lúc như vậy, giống như sáng nay con đã làm gì?
Na: Con đợi lâu quá, con đành phải tự đi
Mẹ: ừ, và kết quả là sao?
Na: Dạ, do đợi lâu nên con đi trễ lại bị lạc nữa, kết quả là đến muộn ạ
Mẹ: ừ, vậy nếu hôm nay con mà biết đường, thì liệu có muộn không?
Na: dạ không ạ, con mà biết đường, con đi từ 8 rưỡi và sẽ đến đúng giờ.
Mẹ: ừ, vậy để không bị giống hôm nay nữa thì con phải làm gì?
Na: con phải tự nhớ thôi. Không dựa dẫm bạn bè được.
Mẹ mỉm cười: con yêu, dựa dẫm vào ai cũng không tốt. Bởi vì, khi con dựa dẫm là con đang bị phụ thuộc vào người ta. Mà đã phụ thuộc rồi, con sẽ có thể giống hôm nay, rơi vào tình trạng con không thích.
Na: dạ
Mẹ: Con có quí các bạn không?
Na: dạ có, các bạn rất tốt, lúc nào cũng giúp đỡ con
Mẹ: ừ, vậy nếu có một bạn gặp khó khăn, con có giúp bạn không?
Na: dạ có chứ
Mẹ: ừ, vậy giả sử có bạn không biết đường như hôm nay, thì con sẽ làm gì?
Na: dạ con nhớ đường rồi chỉ bạn ấy ạ
Mẹ: ừ, vậy là để giúp được bạn bè và những người con yêu thương thì đầu tiên con phải đứng được trên đôi chân của mình đã, con nhớ chưa
Na: dạ vâng ạ. Con hiểu rồi ạ
Góc cha mẹ – betuduy.vn